Dung Ngộ chen vào giữa đám đông.
Vừa thấy cô, cha con nhà họ Hồng lập tức giật giật lông mày.
Tuy Dung tổng từng nói chuyện của Giám đốc Trịnh không liên quan đến Dung Ngộ, nhưng không hiểu sao, trực giác mách bảo họ: Dung Ngộ không phải người đơn giản.
“Hai người nói Dư Thanh Bách là giám đốc của siêu thị Hồng Vận phải không?” Dung Ngộ bình tĩnh lên tiếng “Nhân viên đang làm việc thì công ty phải đóng bảo hiểm xã hội, tiền quỹ công ích, đồng thời phải khai thuế. Nếu tra không ra mấy thông tin này, vậy chứng tỏ siêu thị Hồng Vận đã vi phạm luật lao động và công khai trốn thuế. Không thì, mời cơ quan cảnh sát điều tra thử xem?”
Cha Hồng lập tức đờ người.
Ông ta coi con rể như trâu ngựa mà sai bảo, đến lương còn không phát, thì lấy đâu ra bảo hiểm xã hội, công ích, khai thuế?
Nếu thật sự bị tra ra… không phải cơ quan chức năng sẽ nghĩ cái siêu thị bé tí của họ đang trốn thuế thật sao?
Ông ta không dám hó hé nửa lời, kéo Hồng Hà chạy mất dép.
Dư Thanh Bách nhìn Dung Ngộ, ánh mắt đầy phức tạp:
“Tiểu Ngộ, nếu không phải em xuất hiện đúng lúc, anh thật không biết nên làm thế nào…”
“Chuyện đến nước này rồi, anh còn chưa ly hôn sao?” Dung Ngộ nhịn không được nói.
“Anh đã đề xuất ly hôn rồi.” Dư Thanh Bách thở dài “Ngôi nhà đó là do ba mẹ anh dốc cả đời dành dụm mua, vậy mà không biết lúc nào đã bị chuyển sang tên Hồng Hà. Nếu ly hôn, coi như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886658/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.