Dung Nhược Dao sững người tại chỗ.
Cô ta chọn cả một người đàn ông làm viện binh rồi, vậy mà vẫn thua Dung Ngộ?
Sớm biết nhóm Dung Ngộ có thể làm đến một trăm bốn mươi cái, thì lúc nãy cô ta đã không chỉ làm có ba cái, rõ ràng là vẫn còn sức cơ mà!
Nếu Dung Ngộ chọn lên sân khấu cuối cùng, thì cô ta chỉ có thể chọn áp chót.
Mà cô ta lại không muốn ở gần Dung Ngộ, cô ta sợ mình sẽ trở thành cái nền cho Dung Ngộ toả sáng…
Người đứng bên cạnh Dung Nhược Dao là Tưởng Sương, thành viên từng cùng nhóm với Dung Ngộ ở vòng trước.
Lúc thấy Dung Ngộ kéo mấy thành viên có xếp hạng thấp lập nhóm, trong lòng Tưởng Sương còn thầm mừng rỡ, vì mình nhanh tay chọn được Lisa.
Nhưng giờ nhìn thấy sức mạnh của Dung Ngộ, dù chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi, không hiểu sao, trong lòng cô ta lại dâng lên chút ít hối hận…
Cô ta nuốt ngược cảm giác khó hiểu đó vào lòng, lặng lẽ quan sát cục diện.
Dung Nhược Dao đang tính toán.
Ba vị trí đầu tiên không phải lựa chọn tốt, vì khán giả khi ấy chưa có điểm so sánh rõ ràng, nên thường sẽ rất thận trọng trong việc bình chọn.
Vậy chỉ còn có thể chọn vị trí thứ năm hoặc thứ sáu.
Cô ta vừa định lên tiếng, thì đã nghe thấy Dung Ngộ giơ bảng viết, giọng rõ ràng vang lên:
“Nhóm chúng tôi, chọn lên sân khấu đầu tiên.”
“Cái gì?”
“Lên sân khấu đầu tiên?”
“Vậy thì cố hết sức làm hít đất để làm gì chứ?”
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886661/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.