Khán giả tại hiện trường hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu của ca khúc.
Mỗi câu hát, mỗi giai điệu, đều như đánh vào nơi mong manh nhất trong trái tim, khiến không ít người lặng lẽ rơi nước mắt.
Kỷ lão gia đột nhiên bật khóc nức nở.
Năm tám tuổi, ông mất mẹ, những cảm xúc cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng khi ấy… đều từng chân thật đến vậy.
Dù mẹ đang ở ngay trên sân khấu, nhưng ông vẫn thấy nhớ mẹ đến thắt tim.
Hải lão gia đưa tay lau khoé mắt, vỗ nhẹ vai ông:
“Lão Kỷ à, không sao đâu. Chúng ta cũng sống chẳng còn được bao lâu nữa, mẹ con hai người sớm muộn gì cũng được đoàn tụ thôi.”
Nước mắt Kỷ lão gia lập tức tắt ngấm.
Ông phồng má tức giận:
“Đừng có rủa tôi! Tôi còn phải sống đến trăm tuổi!”
Một trăm tuổi còn chưa đủ, tốt nhất là sống tới 130, 140, phá luôn kỷ lục Guinness thế giới…
Bài hát kết thúc.
Tiếng thút thít nức nở trong khán phòng vẫn còn văng vẳng, rất rõ ràng.
Một lúc lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Hải lão gia và Tư lão gia, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Dung Ngộ dẫn cả nhóm bước ra, cúi chào cảm ơn khán giả.
Tô Điềm nghẹn ngào cất giọng:
“Đội trưởng không chê chúng tôi thứ hạng thấp, vẫn kéo bọn em vào đội, vì vậy mà ảnh hưởng đến quyền chọn bài hát. Cuối cùng phải chọn một bài ballad. Nhưng đội trưởng nói, cho dù là bài hát tệ nhất, chúng tôi vẫn có thể chơi đẹp. Huống hồ, bài này không hề tệ, mà là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886662/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.