Kỷ Chỉ Uyên đang xử lý tài liệu.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn khu vực ghế sofa.
Người ta thường nói: “Ba người phụ nữ là một vở kịch”, nhưng nếu so ra, ba ông lão cũng chẳng kém là bao. Thêm cả Đoá Đoá, tiếng líu ríu trong văn phòng không ngớt chút nào.
Người nhỏ tuổi nhất – Đoá Đoá – lại là người rành điện thoại nhất, ngồi đó điều khiển cả ba ông cụ.
“Đoá Đoá, chỗ này bình luận sao vậy?”
“Đoá Đoá, xem giúp ông với, sao biểu cảm gửi không được?”
“Đoá Đoá, cái này xoá thế nào?”
Người này một câu, người kia một câu, khiến đầu óc Đoá Đoá như muốn nổ tung.
Kỷ Chỉ Uyên: “…”
Anh thật sự thấy tội nghiệp cho Đoá Đoá.
Đúng lúc này, anh lên tiếng:
“Ba ông à, thế này nhé, cháu cho người đưa các ông đến trung tâm đào tạo sử dụng điện thoại cho người cao tuổi, học vài buổi cho thạo.”
Đoá Đoá thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói:
“Ba ơi, con cũng còn nhiều cái không biết lắm, con đi học cùng được không ạ?”
Đã đến nước này thì mấy ông cụ cũng không tiện mặt dày tiếp tục nhờ đứa trẻ chỉ nữa.
Sợ họ đổi ý, Kỷ Chỉ Uyên lập tức gọi trợ lý, gom luôn ba ông với một bé con, gói gọn đưa đi.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Chương trình tuyển chọn vẫn tiếp tục.
Từng nhóm lần lượt lên sân khấu biểu diễn, tình hình đều không khả quan, nhóm cao điểm nhất là nhóm thứ năm, cũng chỉ được 852 phiếu.
Cuối cùng, đến lượt nhóm của Dung Nhược Dao.
Qua quãng chờ đợi dài dằng dặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886663/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.