“Bé con, há miệng ra nào, để dì xem cổ họng có đỏ không nhé.”
“Bé con, để dì nghe phổi và tim cháu một chút nha…”
Đoá Đoá rất ngoan ngoãn phối hợp.
Nữ bác sĩ xoa đầu cô bé, mỉm cười dịu dàng:
“Lần đầu tiên tôi gặp một bé gái vừa xinh xắn vừa ngoan như thế này đấy, chắc chắn là cha mẹ dạy dỗ rất tốt.”
Kỷ Chu Dã khựng lại:
“…Tôi là chú của con bé.”
Dung Ngộ: “…”
Thôi vậy, giải thích cũng chẳng để làm gì.
“Bé bị viêm phổi nhẹ.” Bác sĩ nhanh chóng viết đơn, “Không quá nghiêm trọng, nên ở lại viện truyền nước, mai xem lại tình hình.”
Phòng truyền dịch nằm ngay cạnh phòng khám. Kỷ Chu Dã đi thanh toán, Dung Ngộ bế Đoá Đoá đến giường nhỏ chờ truyền nước.
Khi y tá bước vào chuẩn bị truyền, cô bé sợ hãi mặt tái mét, không ngừng co mình rút vào góc giường.
“Đoá Đoá, ngoan nào!” Kỷ Chu Dã cố tình lạnh mặt, “Bị bệnh thì phải chích thuốc, cháu còn trốn nữa là chú giữ lại tiêm luôn đó.”
Đoá Đoá sợ quá òa khóc.
Dung Ngộ trừng mắt nhìn cậu:
“Không biết dỗ thì im miệng giùm tôi.”
Kỷ Chu Dã sờ mũi, im re.
Đoá Đoá càng khóc dữ hơn.
Dung Ngộ chỉ có chút kinh nghiệm trông trẻ, toàn là lúc trông Kỷ Thuấn Anh.
Thằng bé hồi nhỏ không nghe lời, cô nắm cổ áo lôi ra đánh cho một trận là yên.
Con trai da dày thịt béo, đánh vài cái cũng chẳng sao.
Nhưng bé gái mềm mại thơm tho thế này… ai mà nỡ xuống tay?
“Sao rơi nhiều hạt đậu vàng thế này?” Nữ bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886670/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.