Dung Ngộ hứa sẽ mua quà cho Kỷ lão gia, lúc này mới coi như dỗ được đứa con trai già này.
Vừa ngồi vào xe, cô đã thấy ông cụ đứng ở cổng trang viên, giơ tay vẫy chào cô, bóng dáng còng lưng càng lúc càng nhỏ bé.
Không hiểu sao, mũi cô chợt cay xè.
Khi con trai còn nhỏ, cũng từng ngóng trông tiễn cô đi làm ở viện nghiên cứu thế này.
Giờ con trai đã già, chẳng còn mấy năm để sống nữa, vẫn ngày ngày tiễn cô ra cửa, trông cô về nhà…
Kỷ lão gia đứng ở cổng, nhìn xe dần chạy xa, gương mặt đầy phiền muộn.
Kỷ Chu Dã, đang chuẩn bị đi học, vỗ vỗ vai ông:
“Ít ra ông còn có mẹ, chứ cháu thì… đến cả mặt mẹ ruột trông thế nào cũng chẳng nhớ nổi.”
Ông cụ nhất thời không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành móc điện thoại ra chuyển chút tiền lì xì cho cháu:
“Cầm mua cái gì ăn cho đỡ tổn thương.”
Kỷ Chu Dã còn tưởng ông nội hào phóng.
Ai ngờ mở điện thoại ra xem, chỉ có 52 tệ.
Hồi xưa, thấp nhất cũng phải lì xì hẳn một vạn tệ trở lên!
“Tiền của ông, đều giao hết cho mẹ ông quản rồi.” Ông cụ hừ một tiếng, “Tiền riêng của ông không còn nhiều, chia cho cháu 52 tệ là rộng lượng lắm rồi. Đi đi, mau đi học!”
“…” Kỷ Chu Dã câm nín.
Thôi vậy, 52 tệ thì 52 tệ, cũng đủ ăn hai bữa rồi.
Chờ Kỷ Chu Dã đi khỏi, ông cụ lập tức đưa ra quyết định táo bạo:
“Không cho mình đi, thì mình lén đi! Lão Du! Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886671/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.