Buổi thi thực nghiệm đồng đội buổi chiều đã kết thúc.
Khi chuẩn bị rời khỏi phòng thi, Dung Ngộ cúi người tháo thiết bị, lấy sợi dây đồng đã gắn vào trước đó ra, lắp lại vào đồng hồ của mình.
Tống Hoài liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô.
Giá không hề rẻ.
Nhà họ Dung mà lại mua cho cô ấy đồng hồ đắt như vậy?
Hay là… do Kỷ Chu Dã mua tặng?
Cả nhóm rời khỏi phòng thi, đi vào một giảng đường bậc thang khác để chờ công bố kết quả xếp hạng.
Một nhóm giáo viên và phụ huynh vội vàng tiến lên đón.
“Tống Hoài, tình hình thế nào rồi?”
“Có tự tin không?”
Vì Tống Hoài là người xuất sắc nhất và cũng là đội trưởng, nên tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu.
Tống Hoài trả lời:
“Không vấn đề gì lớn.”
Năm ngoái, đội đoạt giải nhất có sai số độ chính xác là 0.2%.
Còn năm nay, sai số của nhóm Dung Ngộ là 0.001%, một con số chưa từng có tiền lệ.
Nhưng trước khi kết quả được công bố, không ai dám chắc điều gì.
Mọi người cùng chờ đợi trong hội trường.
Khoảng nửa tiếng sau, ban tổ chức cuối cùng cũng bước ra.
Đèn chùm pha lê trong hội trường tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu những đốm sáng lung linh xuống gương mặt từng người bên dưới.
“Giải nhất phần thi thực nghiệm đồng đội ——”
Giọng người dẫn chương trình vang lên qua hệ thống âm thanh vòm:
“Đội Hải Thành Nhất Trung!”
Thầy Dương không kìm được mà hô to:
“Tống Hoài, Trương Hạo Vũ, các em thật sự quá giỏi rồi, đoạt giải nhất toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886677/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.