Dung Ngộ bị học trò của giáo sư Mẫn Thận Ngôn gọi ra ngoài.
“Cái đầu con bé này rốt cuộc phát triển kiểu gì vậy? Giỏi toán đã đành, giờ vật lý cũng đoạt luôn giải Vàng, muốn để người khác sống yên không đấy?”
Mẫn Thận Ngôn thở dài một hơi thật sâu.
Chỉ chậm hơn một bước thôi, đúng một bước đó, ông đã để vuột mất một thiên tài.
Nhưng mà, dù là học trò của ai, thì cũng đều là tương lai của giới toán học Trung Quốc cả.
Ông lên tiếng:
“Cô giáo của em đang ở nước ngoài tham dự hội thảo, gọi điện nhờ tôi thay mặt trông nom em một chút.
Đúng lúc có một buổi tiệc nhỏ, tôi dẫn em đi, tiện thể gặp gỡ vài người.”
Dung Ngộ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô theo Mẫn Thận Ngôn lên xe.
Xe dừng lại trước một nhà hàng món ăn gia truyền kiểu tứ hợp viện rất đặc sắc.
Có nhân viên phục vụ ra đón, dẫn họ đi vào trong.
Băng qua sân nhỏ có dòng nước chảy róc rách, hai người đến một phòng riêng thanh nhã, bên trong đã có khoảng bảy tám người ngồi sẵn, bầu không khí học thuật nồng đậm phả vào mặt.
“Xin lỗi, đến trễ rồi.” Mẫn Thận Ngôn mỉm cười mở lời, “Để tôi giới thiệu một chút, cô bé này là học trò mới của giáo sư Vân Tiêu Nguyên.”
Vừa nghe thấy câu này, bảy tám đôi mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía Dung Ngộ.
Trước đó họ đã nghe nói Vân Tiêu Nguyên nhận học trò mới, ai nấy đều tò mò, nhưng chưa từng gặp được.
Không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886678/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.