Ánh hoàng hôn dần thu lại những tia sáng cuối cùng, đèn đêm trong biệt thự từng chiếc một bật sáng.
Hạ Cảnh Xuyên đứng dưới ánh đèn, ánh sáng vàng nhạt rọi từ trên xuống, khuôn mặt bị phủ một lớp bóng tối.
Cậu lặng lẽ nhìn về phía Dung Ngộ và Kỷ lão gia, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Một giọng nói vang lên, kéo Hạ Cảnh Xuyên về hiện thực.
Cậu nhìn sang người đang đi tới – chính là mẹ mình, gọi nhỏ:
“Mẹ.”
Lông mày của má Trương nhíu chặt, lạnh giọng nói:
“Nhà họ Kỷ nhiều quy củ, con đừng có đi lung tung nhìn bậy, phải luôn nhớ thân phận của mình, đắc tội với người nhà họ Kỷ, mẹ không gánh nổi hậu quả đâu.”
Hạ Cảnh Xuyên gật đầu: “Con biết rồi.”
Cậu dừng một chút rồi hỏi:
“Mẹ, mẹ ở nước ngoài bốn năm mới về nước, không định ghé nhà một chuyến sao?”
“Không về. Tứ thiếu gia bị gãy tay, mẹ phải chăm sóc cậu ấy.”
Má Trương đáp gọn. “Con làm xong việc thì về luôn đi, đừng bám lấy nhà họ Kỷ khiến người ta ghét.”
Sắc mặt Hạ Cảnh Xuyên không có biểu cảm gì nhiều.
Mẹ con xa cách bốn năm, khó mà tưởng tượng được câu này lại là lời của một người mẹ sau bốn năm xa cách con trai.
Nhưng cũng quen rồi, phải không?
Từ khi ba bốn tuổi khi có ký ức, cậu hiếm khi thấy mẹ, vì mẹ bận chăm sóc Tứ thiếu gia nhà họ Kỷ.
Cậu có lúc bị để cho dì chăm, có khi ở nhờ nhà cậu mợ, thậm chí nhiều lúc bị gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886687/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.