Chiếc xe lặng lẽ chạy lên núi, dừng lại trước cổng nhà họ Đường.
Người hầu nhà họ Đường đến nhận xe, vừa thấy Kỷ lão gia bước xuống liền cúi đầu cung kính chào một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn lại trông thấy Kỷ lão gia quay người đỡ một cô gái trẻ bước xuống xe.
Cô gái ấy, mặc dù mặc sườn xám, khí chất trầm ổn, nhưng nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Một cô gái trẻ thế kia, vậy mà lại phải để một ông cụ đỡ xuống xe?
Trong lòng người hầu nghĩ đủ thứ, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ thái độ cung kính:
“Thưa Kỷ lão gia, mời vào phòng tiếp khách chờ một lát ạ.”
Đường Hữu Nghĩa đang chuẩn bị ra ngoài họp ở công ty.
Hơn ba mươi năm trước, ông ta đã là tổng giám đốc của Tập đoàn Đường thị, đến tận bây giờ vẫn chỉ là tổng giám đốc, trong tay chỉ giữ 5% cổ phần.
Cổ phần chính vẫn do Đường Triệt nắm giữ, Đường Triệt chưa từng chuyển nhượng.
Vợ của Đường Hữu Nghĩa, tức Đường phu nhân, hơn sáu mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, phong thái quý phái sang trọng, đang uống trà sáng thì lên tiếng:
“Anh cứ thể hiện tốt đi, bác cả sẽ tự khắc chuyển cổ phần cho anh. Còn nếu không làm ông ấy hài lòng, chờ ông ấy khuất núi thì di chúc cũng sẽ để lại cho anh thôi. Mọi việc từ từ, không cần vội.”
Đúng lúc đó, người hầu bước vào báo:
“Thưa tiên sinh, thưa phu nhân, Kỷ lão gia tới, nói là muốn đến thăm lão gia.”
Ánh mắt Đường Hữu Nghĩa thoáng biến sắc, lạnh giọng:
“Cứ nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886688/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.