Kỷ Lưu Quang tràn đầy vẻ sững sờ.
Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi lần tức giận đòi bỏ nhà ra đi, ông nội đều cúi mình dỗ dành, hắn muốn gì được nấy.
Thế mà bây giờ, ông nội không những không giữ lại, thậm chí còn nói ra những lời tuyệt tình như vậy.
Hắn đi du học tận bốn năm, chẳng lẽ ông nội không còn thương hắn nữa sao?
Hắn là cháu ruột của nhà họ Kỷ mà.
Vì tiếng cãi vã quá lớn, nhiều người hầu cũng lén ló đầu ra hóng chuyện, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm khiến Kỷ Lưu Quang cảm thấy mất hết thể diện.
Nếu bây giờ hắn chịu nhún nhường, thì sau này làm sao còn ngẩng đầu nổi trước đám người hầu này?
Còn đâu là dáng vẻ oai phong của Tứ thiếu gia nhà họ Kỷ?
“Tốt thôi, đi thì đi!”
Kỷ Lưu Quang giơ tay tháo đồng hồ hàng hiệu, gỡ dây chuyền trên cổ, cởi áo khoác thương hiệu nổi tiếng, đến cả áo sơ mi cũng tuột ra ném xuống đất.
Hắn nghiến răng:
“Vậy như thế… đủ chưa?!”
Thấy hắn vẫn không biết hối lỗi, Kỷ lão gia càng thêm phẫn nộ.
Nhưng đằng sau ông, có một bàn tay khẽ vỗ lưng ông nhẹ nhàng, khiến cảm xúc ông dần dịu lại.
Ông trầm giọng nói:
“Tất cả thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, để lại.”
Kỷ Lưu Quang như bị chọc giận đến cực điểm, bật cười lạnh:
“Tốt! Tốt lắm! Đúng là tuyệt tình thật! Muốn tôi c.h.ế.t ngoài đường ông mới hài lòng đúng không?!”
Hắn móc ví ra, từng tấm thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng rút ra ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886691/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.