Dung Ngộ ngồi ở hàng ghế sau, gió từ cửa sổ thổi vào mặt, tâm trạng cô có chút tồi tệ.
Ở bên cạnh Đường Triệt, cô cảm nhận rất rõ, một luồng khí u sầu của tuổi già bao phủ quanh ông.
Cho dù ông có khao khát sống đến đâu, thì thời gian ông còn lại cũng chẳng nhiều.
Cô quay đầu lại, nhìn người ngồi bên cạnh — Anh Bảo.
Tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Dù dạo gần đây sức khỏe của Anh Bảo đã tốt lên nhiều, nhưng thực tế vẫn không thể thay đổi được chuyện ông là một ông già 78 tuổi.
Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Anh Bảo sẽ rời xa cô, lồng n.g.ự.c cô liền tràn ngập một nỗi nghẹt thở không thể diễn tả thành lời…
“Sao vậy?” Kỷ lão giaghé sát lại, “Mẹ thấy khó chịu ở đâu à?”
Dung Ngộ lắc đầu: “Không sao.”
Chuyện chưa xảy ra, không cần phải buồn trước.
Có thể trân trọng được khoảng thời gian hiện tại, đã là một món quà quý giá mà ông trời ban cho rồi.
Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự.
Vừa xuống xe, Dung Ngộ đã nghe thấy giọng mắng chửi gay gắt của má Trương.
“Hạ Cảnh Xuyên, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả! Đừng có va chạm người nhà họ Kỷ, sao con lại không hiểu chuyện đến vậy? Cứ phải để mẹ mắng thì con mới nghe à?”
Má Trương tức đến mức n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Hạ Cảnh Xuyên mím môi thật chặt, cố gắng giải thích:
“Con không cố ý va vào Tứ thiếu gia đâu, con chỉ là…”
“Được rồi, đừng nói nữa!”
Má Trương lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886690/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.