Dung Ngộ nhìn sang Hạ Cảnh Xuyên.
Ngược sáng mờ ảo, đứa trẻ này, thật sự rất giống người nhà họ Kỷ.
Cô đứng dậy, ánh sáng thay đổi, nhìn kỹ lại, không hiểu sao, cô lại phát hiện cằm của Hạ Cảnh Xuyên có sáu phần giống với Kỷ Chỉ Uyên.
“Chiều nay bắt đầu có gió rồi, Dung tiểu thư ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh.”
Hạ Cảnh Xuyên cúi đầu lui ra, đi vào nhà kính, ngồi xổm xuống đất, tiếp tục chăm sóc những chậu hoa nửa sống nửa chết.
Tối đó, khi Dung Ngộ ngủ, người đàn ông luôn bảo vệ cô lại xuất hiện trong giấc mơ.
Họ gặp nhau quá muộn, thời gian bên nhau cũng quá ngắn, anh còn chưa kịp làm cha, chưa kịp nhìn thấy mặt Anh Bảo một lần, đã vĩnh viễn rời đi…
Sáng tỉnh dậy, lông mi cô còn vương chút ướt.
Sau khi thức dậy, Dung Ngộ nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng cậu con trai tập thể dục, sau đó mới cùng Kỷ Chu Dã đến trường.
Đến cổng trường, một đám người đang vây quanh Dung Nhược Dao.
“Nhược Dao, cậu được làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của Hải thị rồi hả, lợi hại quá đi!”
“Là máy học tập mới sản xuất của Hải thị, sản phẩm này đúng là nên để học bá như cậu đại diện mới xứng.”
“Hải thị là tập đoàn tài chính hàng đầu, chắc phí đại diện cũng nhiều lắm nhỉ?”
Dung Nhược Dao khiêm tốn cười cười:
“Cũng chỉ là giá thị trường thôi, không nhiều đâu.”
Nhưng điểm mấu chốt không nằm ở tiền, mà là ở cơ hội lần này.
Hải thị là một trong bốn đại gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886693/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.