Sáng sớm thứ Tư, vừa đến trường, Dung Ngộ đã nghe nói Dung Nhược Dao đã vượt qua vòng sơ khảo Olympic Toán khu vực Hải Thành.
Loại chuyện này, cô không mấy để tâm, vì không liên quan gì đến mình.
Tiết học đầu tiên là môn Toán, giáo viên phát bài kiểm tra nhỏ hôm qua.
Vừa phát bài, Kỷ Chu Dã đã hét toáng lên:
“Má ơi, tôi được 109 điểm luôn á! Chắc sửa nhầm rồi hả?!”
Giáo viên Toán cười:
“Bạn Kỷ Chu Dã tiến bộ rõ rệt, từ tháng trước chỉ được điểm một chữ số, mà giờ đã lên được ba chữ số, có thể nói là học sinh tiến bộ vượt bậc nhất lớp 20!”
“Hi hi, hehe.” Kỷ Chu Dã gãi đầu, “Cảm ơn thầy khen, em sẽ cố gắng hơn nữa!”
Cậu ngồi xuống, m.ô.n.g còn ngoáy ngoáy vài cái trên ghế, rồi ghé sát về phía Dung Ngộ, nhỏ giọng:
“Bà cố à, cháu tiến bộ lớn thế này, chẳng phải nên được thưởng sao? Bà đồng ý cho cháu một yêu cầu nha?”
Cậu vừa nói vừa làm nũng, lắc lắc cánh tay Dung Ngộ.
Dung Ngộ không chịu nổi cái trò này, tùy tiện gật đầu:
“Được rồi, đồng ý. Nói đi, yêu cầu gì?”
“Bà cố thưởng cho cháu một trăm vạn nhé, khụ, năm mươi vạn cũng được, mười vạn cũng không chê đâu.”
“Không được. Đổi cái khác.”
“Vậy… cháu muốn cái máy chơi game mới nhất!”
“Không được. Đổi cái khác.”
“……”
Kỷ Chu Dã cười gượng:
“Bà cố, hay bà nói luôn đi, cái gì thì được, cái gì thì không được?”
Dung Ngộ suy nghĩ một chút:
“Ngũ niên cao khảo tam niên mô phỏng, hoặc là đề thi đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886694/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.