Xe dừng lại trước cửa khách sạn Kỷ thị.
Kỷ lão gia vẫn ngồi trên ghế xe, không nhúc nhích, do dự một lúc rồi mới nói: “Mẹ, con không lên đâu. Có con ở đó, thằng nhóc kia càng lấn tới.”
Những đứa trẻ bị nuông chiều từ nhỏ, khi đối diện với trưởng bối thường là như vậy, càng được nói năng nhẹ nhàng, chúng càng vô pháp vô thiên.
Hơn nữa, Dung Ngộ cũng sợ con trai bị chọc tức đến phát bệnh.
Cô vỗ vai ông một cái: “Nhớ kỹ, mẹ con còn sống đây, chuyện gì có có mẹ lo, cứ yên tâm đi.”
Nói xong, cô bước vào khách sạn Kỷ thị.
Cô có thẻ đen cao cấp của khách sạn, quẹt thẻ để đi thang máy lên tầng cao nhất, đi đến trước cửa phòng Tổng thống, trực tiếp quẹt thẻ mở cửa.
Căn phòng này là phòng dành riêng cho người nhà họ Kỷ, chỉ cần có thẻ này là có thể mở cửa.
Vừa bước vào, một luồng khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cúi đầu nhìn, trên sàn đầy tàn thuốc, bàn trà chất đầy chai rượu, thậm chí dưới đất còn có cả đồ lót của phụ nữ.
Cô đạp mạnh cửa phòng ngủ bên trong — chỉ thấy một nam một nữ đang nằm trên giường, người phụ nữ tr*n tr**ng hét lên một tiếng hoảng hốt, vội vơ lấy quần áo rồi chạy ra ngoài.
Khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Dung Ngộ cũng suýt không giữ nổi vẻ điềm đạm.
May mà ông cụ không đi theo lên đây.
Cô lạnh lùng cất tiếng: “Cho cậu năm phút, chỉnh tề ra phòng khách gặp tôi.”
Kỷ Lưu Quang vẫn còn mơ màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886698/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.