“Những năm gần đây, trong nước mới bắt đầu thịnh hành mô hình viện dưỡng lão kiểu nghỉ dưỡng cho người giàu, nên những trường hợp tham khảo thực tế cũng không nhiều. Tôi đã thu thập một số dự án ở nước ngoài, khách hàng của loại hình viện dưỡng lão này phần lớn là người cao tuổi, nên bệnh viện là yếu tố trọng yếu. Ví dụ như viện dưỡng lão Osborn, khi lựa chọn bệnh viện, họ chú trọng đến…”
Vừa vào chuyện chính, Ôn Nghiên đã thao thao bất tuyệt.
Ánh mắt cô trong veo, hàng mi dài in bóng mờ nhạt lên gò má, mỗi lần suy nghĩ lại vô thức dừng lại một nhịp.
Cô rất chuyên nghiệp.
Đó là đánh giá của Kỷ Chỉ Uyên dành cho cô.
Nhìn đôi mắt long lanh ấy, anh không tránh khỏi nhớ đến người vợ quá cố, hai người có ngoại hình khá giống, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.
“Kỷ tổng, sao vậy ạ?”
Bị đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, Ôn Nghiên bất giác rùng mình.
Kỷ Chỉ Uyên thu lại suy nghĩ, cất giọng: “Bác sĩ Ôn rất quen thuộc với các mô hình viện dưỡng lão, có vẻ như đã trải qua quá trình nghiên cứu thị trường rất lâu.”
Ôn Nghiên mỉm cười: “Tôi sống ở nước ngoài lâu năm, vì trong nhà có người thân ở viện dưỡng lão nên tôi đã tìm hiểu khá kỹ.”
Kỷ Chỉ Uyên thăm dò: “Là ở nước Mỹ?”
“Đúng vậy, người nhà tôi đều ở bên đó.” Ôn Nghiên đáp, “Định cư ở Los Angeles.”
Vừa dứt lời, bé Đoá Đoá đang ngủ trong lòng cô bỗng lẩm bẩm nói mớ: “Mẹ ơi…”
Cô bé cuộn mình trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886697/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.