Hoàng hôn buông xuống.
Kỷ Lưu Quang quỳ gối trước cổng Phù Dung Trang Viên, khóc lóc thảm thiết.
Quản gia Du đang chỉ đạo đám người làm sửa lại bãi cỏ, nghe thấy tiếng khóc liền vội vã chạy đến, cúi người xuống nói:
“Tứ thiếu gia làm gì vậy? Mau đứng dậy đi…”
Kỷ Lưu Quang hất tay Quản gia Du ra, vừa khóc vừa nói:
“Nếu ông nội không tha thứ cho tôi, tôi sẽ cứ quỳ ở đây mãi!”
Quản gia Du thở dài một hơi, quay về nhà kính hoa báo cáo tình hình.
Kỷ lão gia đã nghe tiếng khóc từ lâu, ngồi trên ghế, mặt lạnh như tiền, uống một ngụm trà rồi lạnh giọng nói:
“Đừng quan tâm, cứ để nó khóc.”
Lão tứ này bản tính đã thối nát đến tận xương.
Hoàn toàn không có chút ôn hòa nào mà người nhà họ Kỷ nên có. Nuôi ra một đứa vô dụng như vậy, ông cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên nhà họ Kỷ.
Dung Ngộ gập sách lại:
“Nó đã không còn là người nhà họ Kỷ nữa. Quản gia Du, sắp xếp vệ sĩ đuổi đi.”
“Vâng, Dung tiểu thư.”
Quản gia Du gọi hai nhân viên an ninh đến, đi ra cổng, mỗi người đứng một bên, nâng Kỷ Lưu Quang lên rồi kéo đi.
Kỷ Lưu Quang giãy giụa khóc lóc:
“Ông nội, cháu biết sai rồi… Cháu thật sự hối cải rồi… Cháu sẵn sàng vào quân đội rèn luyện…”
Nước mắt chảy đầy mặt, hắn gào lên:
“Nếu ông nội không cho cháu cơ hội, thì cháu sống còn có ích gì nữa, sống chỉ làm mất mặt nhà họ Kỷ thôi. Chi bằng cháu c.h.ế.t đi cho xong…”
Nói rồi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886705/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.