Sáng sớm vừa thức dậy.
Dung Ngộ xuống phòng ăn, Kỷ Lưu Quang là người đầu tiên đứng dậy chào hỏi:
“Dung tiểu thư, chào buổi sáng.”
Hắn biết, cả nhà họ Kỷ ai cũng cực kỳ kính trọng Dung Ngộ, thậm chí còn mơ hồ vượt qua cả ông nội.
Nếu đã muốn ở lại nhà họ Kỷ, thì tuyệt đối không thể đắc tội với người phụ nữ này.
Thái độ của hắn rất cung kính.
Nhưng Dung Ngộ vẫn có thể thấy được trong đáy mắt của hắn là sự không cam lòng.
Trước bữa sáng, cô gọi quản gia Du mời Hạ Cảnh Xuyên vào:
“Cảnh Xuyên, hôm nay là sinh nhật cô chủ nhiệm lớp tôi, là một cô giáo bốn mươi tuổi. Cậu xem giúp tôi có thể phối một bó hoa thích hợp không nhé?”
Vừa bước vào phòng ăn, Hạ Cảnh Xuyên đã cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ b.ắ.n thẳng tới người mình.
Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết đó là Kỷ Lưu Quang.
Từ ngày đầu tiên quen biết nhau, cậu đã biết Kỷ Lưu Quang không ưa mình.
Nhưng trước đây chỉ là ghét, hôm nay cảm giác như đã biến thành thù địch.
Chỉ vì mẹ cậu rời khỏi nhà họ Kỷ sao?
Hạ Cảnh Xuyên quay về nhà kính lo việc.
Khi Dung Ngộ ăn xong bữa sáng, bó hoa cũng đã được gói xong.
Sự phối màu tươi sáng khiến tâm trạng người ta cũng tươi theo.
“Bó hoa này đẹp quá!” Kỷ Chu Dã không nhịn được mà khen:
“Còn đẹp hơn bó mà cháu mua ở tiệm hết mấy ngàn, chắc chắn cô giáo sẽ thích.”
Kỷ lão gia lập tức nhìn sang, nghi hoặc:
“Cháu mua hoa khi nào hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886706/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.