Cả người Kỷ Lưu Quang cứng đờ.
Hắn không biết tại sao Dung Ngộ lại đột nhiên nhắc đến má Trương.
Trước kia, đúng là hắn không rời nổi má Trương, ước gì bà ấy luôn ở bên cạnh.
Nhưng từ sau khi biết được thân thế thật sự, hắn mới hiểu ra—
Hóa ra cái cảm giác phụ thuộc và yêu mến kia, là đến từ m.á.u mủ ruột rà.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình chui ra từ bụng của một người giúp việc, hắn đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, chán ghét đến cực điểm, toàn thân khó chịu.
Hắn cố nén cảm xúc, mở miệng:
“Không có gì không quen. Trước đây tôi đúng là được má Trương nuông chiều quá mức. Không có bà ấy, tôi mới có thể nhanh chóng độc lập, trưởng thành, không phụ kỳ vọng của ông nội.”
Dung Ngộ nhìn hắn:
“Má Trương làm việc ở nhà họ Kỷ hơn hai mươi năm, nói đuổi là đuổi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không phải. Hay là thế này, để con trai bà ấy, Hạ Cảnh Xuyên, thay má Trương tiếp tục ở lại nhà họ Kỷ làm việc nhé?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Kỷ Lưu Quang rõ ràng thay đổi.
Hắn gượng cười:
“Nhà họ Kỷ mấy năm nay tiêu chuẩn tuyển giúp việc thấp nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, Hạ Cảnh Xuyên… e là… e là không phù hợp cho lắm.”
Dung Ngộ lặng lẽ nhìn hắn vài giây rồi đứng dậy rời đi.
Cô xuống tầng, Kỷ lão gia lập tức bước ra đón, hơi lo lắng hỏi:
“Có phải lão tứ lại gây chuyện rồi không?”
“Quản gia Du, chuẩn bị xe.”
Dung Ngộ dặn dò, rồi quay sang nói:
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886708/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.