Không biết Hạ Cảnh Xuyên đã uống bao nhiêu thuốc trừ sâu, cậu nằm sấp trên mặt đất, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, thần trí mơ hồ, cơ thể không ngừng co giật.
“Cảnh Xuyên, con ơi, sao lại nghĩ quẩn thế này…”
Má Trương gào khóc, lao tới nhào lên người cậu, “Con không muốn kết hôn thì cứ nói với mẹ một tiếng là được mà, sao lại uống thuốc sâu, sao lại tìm chết, mẹ chỉ có mỗi mình con, con mà c.h.ế.t thì mẹ cũng không sống nổi nữa, Cảnh Xuyên, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại…”
Bà ta đ.ấ.m thùm thụp vào n.g.ự.c Hạ Cảnh Xuyên.
Ngay khi chuẩn bị đ.ấ.m cú thứ hai, cổ tay bà bị Dung Ngộ chụp lấy, rồi lạnh lùng hất mạnh ra.
Kỷ Chỉ Uyên cúi người, cẩn thận bế Hạ Cảnh Xuyên lên.
Người cậu rất gầy, nhẹ đến mức không giống một người trưởng thành.
Má Trương hoảng hốt bật dậy, túm lấy cánh tay Hạ Cảnh Xuyên:
“Đại thiếu gia, cậu làm gì thế?!”
Sắc mặt Kỷ Chỉ Uyên đen đến mức gần nhỏ ra nước:
“Đưa đi bệnh viện!”
“Không cứu nổi nữa rồi, đi bệnh viện làm gì!”
Má Trương khóc rống lên:
“Nó uống nửa chai thuốc sâu đấy, là thuốc diệt cỏ cực mạnh, uống vào thì sống nổi nữa sao! Ở quê tôi có tục lệ, trẻ con không được c.h.ế.t ở bệnh viện, đã c.h.ế.t thì phải c.h.ế.t ở nhà, cậu không được đưa con trai tôi đi, đại thiếu gia, cậu thả ra!”
Kỷ Chỉ Uyên thầm thở phào.
May mà chỉ là thuốc diệt cỏ, chứ nếu là thuốc trừ cỏ cấm thì chắc chắn vô phương cứu chữa.
Cũng may là bà cố bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886709/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.