“Em… đồng ý.”
Nghe thấy câu trả lời của Thu Tang, trong đầu Kỷ Yến Đình như pháo hoa nổ tung, niềm vui sướng tột cùng bao trùm lấy anh.
Anh đối với Thu Tang không phải tiếng sét ái tình, mà là tình cảm nảy sinh từ lâu ngày. Bao nhiêu năm làm việc cùng nhau, cũng chẳng rõ từ lúc nào, anh đã thích cô.
Thứ tình cảm nhàn nhạt ấy, được thời gian ủ men, trở thành tình yêu mãnh liệt.
Anh đưa tay, khẽ giữ lấy sau gáy của cô, chậm rãi cúi xuống. Đôi môi kia, đối với anh, mang sức cám dỗ, anh đã muốn hôn từ lâu rồi.
Thế nhưng…
Khi chỉ còn chưa đầy một phân nữa là chạm vào bờ môi đỏ ấy, người trong vòng tay anh đột nhiên run rẩy dữ dội.
“Không… đừng…”
“Không được…”
Thu Tang ôm chặt lấy đầu, toàn thân run bần bật, ngồi sụp xuống, trốn sau một gốc cây.
“Được rồi, anh không hôn nữa.” Kỷ Yến Đình vội vàng trấn an “Là anh sai, chưa được em cho phép mà đã đường đột… Thu Tang, em bình tĩnh lại, đừng sợ.”
Giọng nói dịu dàng của anh khiến Thu Tang dần lấy lại thần trí.
Giọng cô khàn khàn: “Xin lỗi, em…”
Câu nói còn dang dở thì một người hầu đột nhiên đi tới, phá vỡ bầu không khí giữa hai người:
“Nhị thiếu gia, vị bên cạnh là Thu Tang tiểu thư phải không ạ? Ngoài cổng có người tìm cô ấy.”
Thu Tang sững người.
Cô luôn làm việc ở Kinh Thành, ở Hải Thành gần như không quen ai, sao lại có người tìm mình?
Hơn nữa… người đó làm thế nào biết cô đang ở Phù Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886717/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.