Sáng sớm, Dung Ngộ xuống lầu.
Phòng ăn náo nhiệt, lão đại, lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều có mặt, Anh Bảo và Đoá Đoá thì chụm đầu nói chuyện gì đó không biết.
Bầu không khí gia đình thế này khiến tâm trạng Dung Ngộ cũng tốt lên.
“Ể, sao cháu lại ngửi thấy mùi chua chua hôi hôi thế này?”
Kỷ Chu Dã chun mũi hít hít, rồi ghé sát từng người để ngửi.
Thân thể Kỷ Cảnh Xuyên bỗng cứng đờ.
Cậu rất nhạy cảm, lại tự ti, mới hôm qua thôi vẫn là con trai của một người giúp việc, nay bỗng trở thành Tứ thiếu gia nhà họ Kỷ.
Trước đây chỉ được ăn cơm ở khu của người làm, nay lại ngồi vào bàn ăn của chủ nhân nhà họ Kỷ.
Dù đã thay một bộ quần áo mới tinh, nhưng cậu không chắc trên người mình có còn vương mùi “nghèo khổ” hay không.
Khi mũi của Kỷ Chu Dã sắp chạm tới, toàn thân cậu lập tức căng như dây cung.
Dung Ngộ liếc lạnh sang Kỷ Chu Dã:
“Muốn nói gì thì nói thẳng, đừng bày cái bộ dạng nửa sống nửa c.h.ế.t này.”
Kỷ Chu Dã ghé sát Kỷ Yến Đình:
“Mùi chua hôi trên người anh hai nồng quá, nói mau, có chuyện gì thế?”
Kỷ Cảnh Xuyên khẽ thả lỏng.
Khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Yến Đình hơi đỏ lên:
“Sao cậu biết anh và Thu Tang đang quen nhau?”
“Ôi trời, thật sự yêu đương rồi à!” Kỷ Chu Dã truy hỏi “Từ bao giờ? Khi nào định cưới? Giờ em có thể gọi chị Thu là chị dâu chưa?”
Kỷ Yến Đình ho nhẹ:
“Không vội, từ từ từng bước một.”
Kỷ lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886718/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.