Lớp 20.
Dung Ngộ đang giảng một bài toán cho lớp trưởng và cán sự học tập.
Bỗng nhiên Bùi Nhã Như gọi tên cô, bảo cô lên văn phòng một chuyến.
Thấy cô bước vào, hiệu trưởng cười niềm nở:
“Bạn học Dung Ngộ, đội tuyển Toán Olympic của trường đang thiếu một người, thầy nghĩ muốn để em bổ sung vào vị trí này, em thấy thế nào?”
“Giá mà thầy tìm em sớm hơn một ngày thì tốt biết mấy.” Dung Ngộ tỏ vẻ bất lực “Giáo sư của em, viện sĩ Vân Tiêu Nguyên, mỗi năm đều tham gia công tác chấm thi Olympic Toán toàn quốc. Năm nay cô ấy quá bận nên giao lại việc này cho sư huynh em. Nhưng mấy hôm nay bệnh chân của sư huynh tái phát, thế là anh ấy nhờ em làm giúp.”
Với cấp bậc của viện sĩ như Vân Tiêu Nguyên, vốn không cần trực tiếp chấm bài, chỉ khi gặp đề có tranh cãi mới đứng ra điều phối. Lúc đầu, một hai năm còn hứng thú, nhưng nhiều năm như vậy dần thấy phiền, nên ném việc này cho học trò là Lâm Nhượng.
Lâm Nhượng bị khiếm khuyết đôi chân, nhiều năm nay đều chấm bài trực tuyến, ngồi lì cả ngày vô cùng mệt mỏi. Nay có sư muội mới, không giao cho cô thì giao cho ai?
Thế là Dung Ngộ trở thành lao động “gánh việc” bất đắc dĩ.
Trong giới học thuật, nhiều giáo viên hướng dẫn vẫn hay giao những công việc đơn giản nhưng rèn luyện được cho học trò, điều này cũng không tính là phạm quy.
Mắt hiệu trưởng trừng to như chuông đồng.
Ông không nghe nhầm chứ? Một học sinh cấp ba mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886719/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.