Về đến nhà họ Kỷ, Dung Ngộ cùng con trai và bé Đoá Đoá ngồi xem tivi.
Đoá Đoá thích xem Heo Peppa, thế là cô cũng xem cùng, mà công nhận, quả thật cũng khá thú vị.
Tầm chiều tối, từng người trong nhà lần lượt trở về.
Kỷ Cảnh Xuyên mời gia sư tiếng Anh, Kỷ Chu Dã cũng ầm ĩ đòi mời gia sư toán – lý. Sau này, buổi tối hai người sẽ không đến lớp tự học nữa mà ở nhà học.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn.
Sau bữa tối, Dung Ngộ mở miệng:
“A Yến, cháu qua đây, chúng ta nói chuyện.”
Kỷ Yến Đình tối nay định ra ngoài hẹn hò, đã thay bộ đồ tây sang đồ thường, bước qua hỏi:
“Bà cố muốn nói chuyện gì ạ?”
Dung Ngộ nói:
“Chuyện xảy ra chiều nay, Thu Tang đã nói với cháu chưa?”
“Chuyện gì vậy?” Kỷ Yến Đình vội hỏi, “Hôm nay cháu bận quá, chưa kịp liên lạc với cô ấy.”
Dung Ngộ chống cằm.
Cô không biết nên mở lời thế nào.
Hơn nữa, có thể chỉ dựa vào một bài văn mà khẳng định một sự việc sao?
Nhỡ đâu, đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng của đứa trẻ thì sao?
Cô cân nhắc rồi nói:
“Đứa trẻ tên Ngụy Húc đó, quan hệ giữa nó và Thu Tang có chút kỳ lạ, cháu có nhận ra không?”
Kỷ Yến Đình im lặng một lát.
Tất nhiên anh đã nhận ra.
Mỗi lần Ngụy Húc xuất hiện, khí chất của Thu Tang liền thay đổi, thay đổi đến mức anh cũng cảm thấy không nhận ra.
Anh thích Thu Tang dịu dàng, trí tuệ, điềm tĩnh… chứ không thích Thu Tang mang bí mật.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886731/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.