Sáng hôm sau.
Kỷ Yến Đình tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, anh xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy, phát hiện đã là giữa trưa.
Ký ức tối qua từng chút một ùa về.
Anh… đã chia tay Thu Tang, rồi tìm bạn đi uống rượu giải sầu. Uống say xong, dường như cảm giác đau đớn cũng vơi đi đôi chút.
Trong đầu rối như tơ vò, anh rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu.
Kỷ lão gia ngồi trên sofa, liếc anh một cái:
“Lớn tướng rồi mà còn ôm người ta khóc hu hu, cũng chỉ có Bà cố mới chịu nổi cháu thôi.”
Ngón tay anh khựng lại.
Bỗng nhớ ra tối qua, hình như anh đã ôm Bà cố khóc rất lâu, cũng không biết có lỡ nói ra điều gì không nên nói không.
Nếu Bà cố thật sự là bà lão thì thôi… đằng này lại còn trẻ hơn cả anh, nghĩ thôi đã thấy ngại.
Quay đầu, anh thấy Dung Ngộ đang ngồi ở ghế bên kia sofa.
Sau khi được đặc cách tuyển thẳng, Dung Ngộ có thể tự sắp xếp lịch học, cô chỉ lên lớp một ngày mỗi tuần, chủ yếu học Ngữ văn. Mấy ngày còn lại, nếu không có việc gì, cô sẽ ở nhà chơi với Anh Bảo.
Cô ngẩng đầu:
“A Yến, hôm nay cháu không khỏe thì ở nhà nghỉ cũng được.”
Kỷ Yến Đình ho khẽ:
“Không cần, công ty còn việc, cháu đi trước.”
Anh lên xe, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Xe chạy vào khu đỗ xe riêng của Giải Trí Kỷ Thị. Vừa xuống xe, bỗng có một người từ sau cột lao ra.
Anh vội bám vào cửa xe, tránh sang bên.
Nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886732/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.