Đường Cẩn ở trong phòng của Đường Triệt hơn một tiếng đồng hồ.
Đường Hữu Nghĩa giữ cô lại dùng cơm tại biệt thự, ăn xong còn gọi cô vào thư phòng hỏi vài chuyện công việc.
Khi rời khỏi nhà họ Đường, không biết từ khi nào bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa phùn mùa đông, những giọt mưa rơi lộp bộp xuống chiếc áo khoác màu hồng phấn của cô, làm ướt một mảng nơi bờ vai.
Người hầu cầm ô tiễn cô ra khỏi nhà, đưa đến tận xe.
“Cảm ơn.”
Đường Cẩn đóng cửa xe, định lái về nhà thì nhận được tin nhắn của cấp trên, bảo cô quay lại công ty chỉnh sửa phương án.
Làm nghề thiết kế là vậy, thi thoảng phải nhận lệnh đột xuất từ công ty hoặc khách hàng. Nửa năm bươn chải ngoài xã hội, cô đã quen với việc bị bóc lột như trâu ngựa.
Đúng lúc này, học sinh cấp ba vừa tan trường.
Đường Cẩn giảm tốc độ.
Mưa đổ rất lớn, những vệt nước trên kính xe làm thế giới bên ngoài trở nên mờ nhòe.
Cần gạt mưa quét qua quét lại vẫn không ngăn nổi cơn mưa như trút nước.
Trên đường toàn học sinh, có nhóm ba bốn đứa cùng che ô đi trong mưa, có em thì được bố mẹ tới đón, vô số chiếc ô đủ màu sắc bung ra như hoa nở.
Chỉ có một cậu thiếu niên, đội mưa.
Cậu theo dòng người bước lên vạch sang đường, đầu trọc lóc, nhưng lại chẳng mang chút khí thế sắc bén hay ngạo mạn.
Ngược lại, ngũ quan của cậu lại rất ngoan hiền, giống như kiểu đứa trẻ từ nhỏ đã hay được khen là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886754/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.