Dung Ngộ ôm tài liệu bước vào khu vực lõi.
Tống Hoài biết cô là trợ lý của Lâm Nhượng, mà khu làm việc của Lâm Nhượng ở ngay bên trong, nên việc cô vào đó cũng bình thường.
Chỉ là, dù ở trong khu lõi, công việc cô làm lại giống hệt nhân viên văn phòng, xử lý giấy tờ. Một thiên tài như vậy, chẳng phải quá lãng phí sao?
Thỉnh thoảng, hắn thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì.
Lúc thì chạy qua phòng tuyên truyền, lúc lại cam tâm làm công việc văn thư.
Rõ ràng hắn đã mời cô làm công việc nghiên cứu đàng hoàng.
Thôi, cô muốn thế nào thì tùy.
Tống Hoài về bàn làm việc, tổ trưởng vừa bị gọi đi họp. Nửa tiếng sau quay lại thông báo:
“Bỏ hết công việc đang làm, bây giờ có nhiệm vụ mới. Chủ yếu là thu thập và phân tích dữ liệu của mấy loại nguyên vật liệu gốc này…”
Tống Hoài sững sờ.
Thật sự có nhiệm vụ mới được giao xuống sao?
Chẳng lẽ vì cô là trợ lý của Lâm Nhượng nên mới biết trước hướng đi dự án của viện?
Có lẽ hắn cũng nên tìm cách vào khu lõi một lần xem sao?
Lúc này, Dung Ngộ đang họp cùng mọi người.
“Tôi vừa tính lại, trong môi trường ngoài không gian, tuổi thọ của TR-7 chỉ có ba năm, trong khi thời hạn sử dụng của Mắt ưng mà tôi dự tính ít nhất phải là mười năm…”
“Nếu dùng TR-7, thì cứ ba năm lại phải thay toàn bộ thiết bị. Với quốc gia, đây sẽ là một khoản chi phí khổng lồ…”
Lâm Nhượng gật đầu:
“Đúng vậy, vì thế Đăng Tháp Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886755/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.