Kỷ lão gia vừa nghe câu đó liền nổi cáu.
Người đàn ông cao lớn này… muốn gặp mẹ ông?
Mẹ ông là người tùy tiện vậy sao, muốn gặp là gặp được à?
“Tôi đang ở Kinh thành, ở…” cô đọc địa chỉ “Từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, tôi đều ở phòng thí nghiệm.”
Thịnh Từ Viễn đầy hối tiếc.
Biết thế đã liên lạc với Dung Ngộ trước, đâu phải mất công đến Hải Thành uổng phí.
Cúp video, hai tay cậu dâng điện thoại trả lại:
“Làm phiền ông Kỷ rồi.”
Vãn bối lễ phép thế này, Kỷ lão gia cũng khó mà giữ mặt lạnh, liền giả bộ khách khí:
“Muộn vậy rồi, hai cậu có chỗ ở chưa? Muốn ở tạm đây một đêm không?”
“Không cần, không cần.” Thịnh Từ Viễn xua tay,
“Nhà họ Thịnh cũng có bất động sản ở Hải Thành, không xa, tôi…”
Câu chưa nói hết, Thịnh Thanh Diễn ở bên cạnh đã sải bước tiến vào trong.
Kỷ lão gia trừng mắt.
Không phải chứ, ông chỉ khách sáo miệng thôi, sao người ta lại tưởng thật?
“Anh, anh!” Thịnh Từ Viễn đau đầu, vội đuổi theo kéo tay anh, “Đây là nhà người khác, không phải nhà mình, không tiện đâu. Anh theo em về biệt thự nhà họ Thịnh nhé?”
Thịnh Thanh Diễn hất tay Thịnh Từ Viễn, đứng dưới một cây cổ thụ cao chót vót ngay cổng vào.
Mùa đông chưa khiến lá rụng, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc.
Anh đưa tay chạm vào thân cây, nơi đó có mấy vết khắc xiêu vẹo, cạnh đã bị năm tháng mài nhẵn.
Kỷ lão gia khựng lại.
Những vết khắc ấy… là dấu mốc chiều cao.
Ban đầu, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886830/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.