Dung Ngộ thật sự hết cách.
Cô bỗng nhớ tới lúc Anh Bảo còn nhỏ, tầm bốn, năm tuổi.
Hồi đó cô phải tới viện nghiên cứu, Anh Bảo nhất quyết níu tay cô không chịu buông, nhưng Anh Bảo lại chẳng ngoan như Thịnh Thanh Diễn, mà là vừa khóc vừa quậy, lăn ra ăn vạ, nước mắt nước mũi tèm lem… Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, cô đành dắt theo Anh Bảo tới viện nghiên cứu.
Anh Bảo là đứa hiếu động, ở cái nơi yên tĩnh như viện nghiên cứu, chưa đầy mười phút đã làm ầm lên đòi về.
Cô nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thanh Diễn:
“Thôi được, anh theo tôi vào trong.”
Rồi quay sang Thịnh Từ Viễn:
“Cậu cũng theo luôn.”
Thịnh Từ Viễn ngoan ngoãn lẽo đẽo đi phía sau.
Lúc mới quen Dung Ngộ, cả hai cùng là quán quân cuộc thi Vật lý toàn quốc, cậu nghĩ mình và cô là ngang tài ngang sức.
Giờ thì chẳng hiểu sao lại thấy mình thấp hơn cô hẳn một bậc.
Thành ra y như… cháu chắt.
Cậu đầy oán khí liếc sang Thịnh Thanh Diễn, tất cả là tại anh trai.
Vào tới phòng riêng trong nhà hàng, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao thầy mình lại ở đây?!
Thầy của Thịnh Từ Viễn là viện sĩ ngành Toán – Lý, họ Lâm, tên Lâm Quang Cừ.
Lâm Quang Cừ ngoắc tay:
“Em tới đúng lúc đấy, ngồi xuống mà nghe xem Dung Ngộ xuất sắc thế nào. Bài nghiên cứu vừa lên tin tức hôm nay, chính là cô ấy gánh phần chủ chốt hoàn thành. Còn em, đến giờ vẫn chưa có thành quả mang tính tiên phong như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886841/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.