Nhà họ Thịnh.
Khi Thịnh Từ Viễn và Thịnh Thanh Diễn trở về, đã là mười giờ tối.
Thịnh lão phu nhân đang ngồi trong sân trêu mèo, hai đứa cháu trai còn chưa bước qua cổng thì con mèo đã từ trên giàn hoa nhảy xuống, chạy ra đón trước.
“Bàn Bàn.”
Thịnh Từ Viễn gọi một tiếng.
Con mèo vàng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, nhảy thẳng lên người Thịnh Thanh Diễn.
Anh ôm mèo, vừa đi vừa vuốt, đến trước mặt lão phu nhân, đưa tay ra như muốn đòi thứ gì đó.
Thịnh Từ Viễn ra sức ra hiệu bằng mắt.
Thịnh lão phu nhân lập tức hiểu:
“Là ảnh phải không? Vì đã cũ nên cần phục chế, phải mất vài ngày… Má Lưu, đưa Diễn Nhi đi rửa mặt nghỉ ngơi.”
Từ khi sinh ra, đời sống sinh hoạt của Thịnh Thanh Diễn đều do má Lưu chăm sóc, bà nắm tay anh đưa vào trong.
Thịnh Từ Viễn lập tức cầm điện thoại chạy tới:
“Bà nội, bà mau xem, anh cả nói chuyện rồi này!”
Thịnh lão phu nhân vội vàng nhận lấy.
“Về nhà… với em.”
Bốn chữ của Thịnh Thanh Diễn, rõ ràng mạch lạc.
“Ông trời phù hộ, Diễn nhi thật sự chịu nói rồi!” Thịnh lão phu nhân mừng rơi nước mắt, “Bà biết mà, bà biết là nó chẳng bị gì cả, nó không phải câm, chỉ là chưa gặp chuyện khiến nó chịu mở miệng… Đúng rồi, Viễn nhi, cô gái trong video là ai, tên gì, phải mời cô ấy đến nhà ta chơi, cô ấy xứng đáng được nhà họ Thịnh đón tiếp bằng nghi lễ cao nhất…”
Thịnh Từ Viễn đáp:
“Cô ấy tên Dung Ngộ, người Hải Thành, đang học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886842/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.