Tứ hợp viện nhà họ Thịnh nằm bên bờ sông.
Kỷ Mặc Hàn đỗ xe xong thì mở cửa cho Dung Ngộ, một tay xách túi xách của cô, tay kia cầm món quà mừng mới mua, cùng cô đi về phía nhà họ Thịnh.
Vừa tới cổng, anh đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Kỷ Mặc Hàn thoáng sững người, anh không ngờ lại gặp Lộ Hiểu Hiểu.
Cô ta đã bỏ đi chiếc áo blouse trắng của giới nghiên cứu, không đeo kính, mặc váy đỏ sậm làm nền, bên ngoài khoác áo măng tô màu lạc đà, chân đi giày cao gót, tóc buông xõa trên vai, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, trông chẳng khác nào một tiểu thư danh môn.
Nhưng đôi môi cô ta mím chặt, gương mặt tràn đầy vẻ miễn cưỡng.
“Còn vênh váo cái gì?”
Người đàn ông đứng cạnh cô ta là Lộ Thụy – đại thiếu gia nhà họ Lộ, hơn cô ta vài tuổi, lạnh lùng nhìn cô ta, “Trước đây cô còn có thể mang lại danh tiếng cho nhà họ Lộ, nhưng bây giờ, trong giới nghiên cứu khoa học, cô đã thối nát rồi, ai ai cũng chỉ trích. Nhà họ Lộ chưa đuổi đứa con riêng như cô ra khỏi cửa là đã rộng lượng lắm rồi, vậy mà còn bày cái bộ dạng c.h.ế.t dở này cho ai xem?”
Lộ Hiểu Hiểu cắn môi, đầy nhục nhã.
“Cô gây ra chuyện ô nhục như vậy, bị viện Vật liệu truy thu hơn 2000 vạn tiền nghiên cứu, cô tưởng nhà họ Lộ làm từ thiện chắc, tự bỏ tiền lấp cái hố cho cô à?” Lộ Thụy cười lạnh.
“Cô biết Đỗ Miễn chứ, một trong Tứ thiếu Kinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886843/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.