Kỷ Cảnh Xuyên lập tức đỏ bừng cả mặt.
Cả người cậu như con tôm vừa luộc chín, đến cả vành tai cũng đỏ ửng, hai bàn tay không biết nên để đâu, ánh mắt không dám nhìn Đường Cẩn, hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi… bắt gặp mấy bóng người lén lút ngoài nhà hoa.
Đường Cẩn cũng nhìn ra, lập tức c.h.ế.t sững.
Cô… cô… cô vừa chủ động hôn Kỷ Cảnh Xuyên, lại bị ông nội Kỷ nhìn thấy?
Ông nội Kỷ có nghĩ cô là kiểu con gái lẳng lơ không?
Cô suýt không giữ nổi chậu lan trong tay, chút nữa là rơi xuống đất.
Kỷ Cảnh Xuyên ôm lấy vai cô, dù cũng đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng vẫn cố gắng trấn định:
“Đoá Đoá, chú tư nhìn thấy cháu rồi.”
Kỷ lão gia khựng cả mặt.
Kỷ Chu Dã lau mặt một cái.
Nhìn thấy Đoá Đoá tức là nhìn thấy bọn họ rồi.
Bị bắt quả tang nghe trộm đúng là hơi xấu hổ thật.
Kỷ lão gia hắng giọng:
“Là A Dã kéo ông đến đây.”
Không đợi Kỷ Chu Dã phản bác, ông đã giơ chân đá một cái:
“Sắp khai giảng rồi, còn không mau về phòng học đi. Suốt ngày lo chuyện bao đồng, thi trượt đại học thì đừng mơ lấy vợ.”
Kỷ Chu Dã: “…”
Lại bắt nạt mình, cứ như mình dễ ăn h.i.ế.p lắm. Đợi đấy, thi đỗ Hoa Thanh rồi, cậu sẽ ngạo nghễ đi ngang nhà.
“Quan hệ của hai đứa xác định rồi thì ông yên tâm.” Kỷ lão gia ra dáng trưởng bối, “Xem có nên chọn ngày tốt để bàn chuyện đính hôn không?”
Kỷ Cảnh Xuyên quay sang hỏi Đường Cẩn:
“Em thấy thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886849/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.