Bất kỳ căn bệnh nào, chỉ cần thêm chữ “ung thư” vào là lập tức tràn đầy tuyệt vọng.
Kỷ lão gia ngồi ngẩn người rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Lão Du, ngày mai khi Mộc Uyển đến, ông pha cho bà ấy một ấm trà hoa mà bà ấy thích nhất. À đúng rồi, bà ấy thích ăn đồ ngọt. Mấy hậu bối nhà họ Mộc không cho bà ấy ăn, sợ bị tiểu đường… Tiểu đường thì chưa mắc, vậy mà lại bị ung thư não. Cứ để bà ấy ăn uống thoải mái đi, kẻo mai mốt xuống mồ rồi vẫn còn nhớ mấy món ngọt này.”
Quản gia Du cẩn thận ghi nhớ từng điều một.
Dung Ngộ an ủi con trai một chút, rồi cùng Đoá Đoá luyện đàn đến chín giờ tối. Sau đó cô ghé qua phòng Kỷ Chu Dã, giải cho cậu mấy bài vật lý, rồi mới về phòng nghỉ.
Ngủ mơ mơ màng màng, không biết là mấy giờ, bỗng nghe tiếng động từ dưới lầu truyền lên.
Cô vén chăn bước xuống, đẩy cửa ra, thấy con trai đang ngồi trên giường, vừa lau nước mắt.
“Anh Bảo, sao thế, có chuyện gì vậy?”
Kỷ lão gia vừa thấy mẹ, liền lao vào ôm, nước mắt càng không thể ngừng.
Dung Ngộ cúi xuống, thấy trên màn hình điện thoại là tin nhắn vừa được gia chủ nhà họ Mộc gửi đến:
“Hiền mẫu Mộc Uyển vào lúc ba giờ sáng nay đã qua đời, hưởng thọ 78 tuổi. Tang lễ sẽ được tổ chức vào…”
“Nếu biết bà ấy không qua nổi đêm nay, dù thế nào con cũng sẽ giữ bà ấy lại dùng bữa.” Kỷ lão gia nghẹn giọng, “Nếu không phải nhờ bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886850/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.