Cảm nhận rõ sự vô thường của kiếp người, Dung Ngộ muốn đi thăm Đường Triệt.
Ba ông già cũng đã lâu không ghé Nhà họ Đường, lập tức gật đầu tán thành.
Sức khỏe của Đường Triệt đã càng lúc càng suy yếu. Ông đang ngồi trong sân, nhìn cây khô trổ những mầm non mới, đôi mắt vẩn đục không hề gợn sóng.
Mãi đến khi quản gia báo “Dung tiểu thư đến”, đôi con ngươi ấy mới khẽ chuyển động.
Ông ho khan mấy tiếng:
“Vừa mới tỉnh, người ngợm lôi thôi quá, mau đẩy tôi vào trước gương.”
Quản gia liền đẩy xe lăn vào trong.
Trước gương, Đường Triệt chải gọn mái tóc bạc, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của mình rồi khẽ cười khổ.
Ông không còn trẻ nữa, dù ăn mặc thế nào thì vẫn chỉ là một ông lão già nua, hoàng hôn đã ngả bóng, chẳng còn chút sinh khí.
“Chú Đường!”
Ba ông già đã cất tiếng trước khi bước vào.
Gương mặt Đường Triệt rạng rỡ:
“Các cháu đến cả rồi à, ngồi xuống, uống trà nào.”
Dung Ngộ thấy ông nâng chén trà cũng phải gắng sức, sống mũi bỗng cay xè.
Cô biết, đời người rồi cũng đi đến hồi kết.
Cô biết, sống trăm tuổi đã là thọ mệnh hiếm có.
Cô càng biết, có thể tái ngộ, quây quần như thế này đã là món quà của trời.
Nhưng… vẫn thật khó chấp nhận khi phải tận mắt tiễn ông rời khỏi thế gian này.
Kỷ lão gia cười hề hề:
“Chú Đường, chuyện của A Xuyên với Tiểu Cẩn đã định rồi, hay là chọn ngày đính hôn đi?”
Hải lão gia lập tức tiếp lời:
“Nhà chúng cháu Trường An với Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886851/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.