Xe chạy thẳng tới chùa Bảo Liên.
Kiến trúc nguy nga kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, pho tượng Phật uy nghi, trang nghiêm.
Ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật khổng lồ, ánh mắt chạm vào đôi mắt Phật, Dung Ngộ thoáng chốc cảm thấy hơi choáng váng.
Kỷ lão gia lên tiếng:
“Mỗi năm người tới chùa Bảo Liên đông không kể xiết, chỉ cần đủ thành tâm thì ắt sẽ toại nguyện. Mẹ, mẹ muốn cầu gì?”
Dung Ngộ mỉm cười không đáp.
Cầu gì ư…
Tất nhiên là cầu cho Anh Bảo bình an khỏe mạnh, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi.
Khách quá đông, ba người phải xếp hàng khá lâu mới tới được hàng đầu, quỳ xuống, nhắm mắt, chắp tay.
Dung Ngộ đang thầm khấn nguyện thì bỗng cảm thấy một bóng đen lớn phủ xuống đầu mình, vội mở mắt ra, đối diện lại là gương mặt quen thuộc của Thịnh Thanh Diễn.
Anh cúi người, đôi mắt như thủy tinh lặng lẽ nhìn cô.
“Khoan… cậu là ai?”
Kỷ lão gia vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mặt mẹ mình, gương mặt gần sát đến mức sắp chạm vào.
Khoảng cách này… hơi quá gần rồi.
Ông đưa tay đẩy người kia ra.
Nhưng khi nhìn rõ mặt, ông khựng lại, chẳng phải là chàng trai hồi đầu năm tới nhà họ Kỷ tìm mẹ sao?
Người này từng để lại cho ông ấn tượng rất sâu sắc.
“Diễn nhi, cháu đi đâu rồi? Diễn nhi!” Giọng Thịnh lão phu nhân đầy hốt hoảng, “Viễn nhi, mau tìm anh cháu, nếu để nó lạc, bà cũng sống không nổi nữa!”
Dung Ngộ lập tức quay đầu, vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886857/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.