Hương khói trong lư hương cuộn tròn bay lên.
Trán Kỷ lão gia rịn ra từng giọt mồ hôi li ti.
Vừa rồi ông thực sự bị dọa sợ, sợ rằng vị đại sư kia sẽ lấy ra một lá bùa dán lên trán mẹ mình, rồi hồn bà sẽ tan biến…
Bỗng một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt ông.
Ông ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt vô cảm của Thịnh Thanh Diễn.
Đứa trẻ này thiếu một hồn một vía, vậy mà vẫn biết đưa khăn giấy cho ông?
“Cảm ơn.”
Ông nhận lấy, lau mồ hôi.
Kỷ Chỉ Uyên thấy cổ áo Kỷ lão gia cũng ướt mồ hôi liền nói:
“Ông nội ra xe thay bộ đồ đã, kẻo cảm lạnh.”
Từ lúc vào chùa đến giờ, anh gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau hai bậc trưởng bối, tồn tại như không khí.
Nhưng khi giọng anh vừa vang lên —
Ánh mắt Thịnh Thanh Diễn lập tức dừng lại nơi anh, đôi mắt thủy tinh vốn tĩnh lặng bỗng dậy sóng.
Anh quay người, lục tìm trong túi xách tay của Thịnh lão phu nhân.
“Diễn nhi, sao vậy, cháu tìm gì thế? Muốn uống nước à?” lão phu nhân vội hỏi.
Thịnh Từ Viễn lập tức hiểu ra:
“Có thể khiến anh cả sốt ruột như vậy, ngoài ảnh thì còn gì khác. Bà, ảnh để đâu rồi?”
Lão phu nhân lấy từ ba lô của vệ sĩ một chiếc hộp được bọc lụa mềm, từ từ mở ra, lộ ra một xấp ảnh.
Thịnh Thanh Diễn lật từng tấm, cuối cùng tìm được bức chụp tàu Chấn Hoa mà Dung Ngộ đã mua trong buổi đấu giá khi thả thiên đăng.
Ngón tay anh khẽ lướt qua người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886858/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.