Ý tứ của Jackson đã quá rõ ràng —
Hoa Hạ thắng được là nhờ may mắn mà thôi.
Dung Ngộ khẽ mỉm cười.
Kẻ thất bại, luôn tìm lý do để biện minh cho thất bại của mình, chuyện bình thường thôi. Dù bạn có xuất sắc đến đâu, nếu trong mắt hắn bạn kém, thì bạn vẫn là kém.
Không có gì đáng phải giải thích.
Bởi vì, phần lớn đánh giá của người khác về cô, còn chẳng ảnh hưởng đến cô bằng cô uống một ly nước vào buổi sáng.
Cô nhấc chân bước đi.
Nhưng, thái độ ấy lọt vào mắt Jackson lại thành sự khinh thường, là xem thường hắn.
Hắn càng thêm tức giận:
“Này, không nghe thấy à? Hay là nghe không hiểu? Thắng vòng loại chẳng có nghĩa lý gì, chung kết mới là nơi phân thắng bại! Đừng tưởng dựa vào vận may mà các người Hoa Hạ có thể đi xa, rác rưởi may mắn thì vẫn là rác rưởi thôi!”
Dung Ngộ cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.
Ánh đèn hắt vào đôi mắt đen láy của cô, sắc lạnh như lưỡi d.a.o tôi qua lửa.
“Vận may?” cô khẽ cười, “Jackson tiên sinh, nếu sai số 0,001% là vận may…”
Cô hơi nghiêng người, giọng nhẹ như lông vũ nhưng từng chữ đều sắc bén “Vậy 0,1% của các người nên gọi là gì? Xui xẻo tận mạng à? Mà đã quá xui rồi thì… tránh xa tôi ra nhé.”
Thịnh Từ Viễn còn làm động tác tỏ vẻ ghét bỏ.
Sắc mặt các thành viên đội Đăng Tháp lập tức thay đổi.
Jackson gầm lên:
“Người Hoa Hạ các người thật là vô lễ!”
Tống Hoài vốn ít nói, nhưng lúc này cũng không nhịn được:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886863/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.