Tiếng nhắc nhở đếm ngược của cuộc thi Vật lý quốc tế vang lên.
Trên màn hình lớn, thứ tự nộp bài của các đội lần lượt được cập nhật:
“Đội Đăng Tháp: Nộp thành công, thời gian 2 giờ 31 phút.”
“Đội Nhật: Nộp thành công, thời gian 2 giờ 33 phút.”
“Đội Nga: Nộp thành công, thời gian 2 giờ 40 phút.”
“……”
Các thành viên sau khi nộp bài cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ngồi xem bảng thành tích.
So ra, đội Hoa Hạ quả thực nổi bật hẳn lên.
Một thành viên đội Nga đẩy gọng kính:
“Đội Hoa Hạ nhanh hơn đội Đăng Tháp những mười lăm phút. Để lấy điểm cộng cho hạng nhất, chẳng lẽ họ không thèm kiểm tra mà nộp thẳng sao?”
“Quá nhanh.” Thành viên đội Pháp nheo mắt, “Hoặc là kẻ điên, hoặc là thiên tài.”
Jackson của đội Đăng Tháp nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi nhếch lên cười lạnh, quay sang đồng đội cố ý nói thật to:
“Xem ra có người quên mất sự nghiêm cẩn cơ bản của nghiên cứu khoa học rồi. Trong một cuộc thi vật lý thực thụ, tốc độ chẳng có ý nghĩa gì cả, độ chính xác mới là vương——đạo——!”
Hai chữ cuối kéo dài, chan chứa mỉa mai.
Đội trưởng đội Đức đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng bình thản:
“Dữ liệu của chúng tôi đã qua ba lần kiểm chứng, tỉ lệ sai số không vượt quá 0,5%.”
Đội trưởng Nhật hơi cúi đầu, giọng ẩn chứa ý nhắc nhở:
“Độ chính xác trong thí nghiệm của chúng tôi từ trước tới nay vẫn là tiêu chuẩn trong ngành.”
Tô Vinh Hoa siết chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch, khẽ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886862/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.