Trong sảnh tiệc ồn ào tiếng người.
Dung Ngộ không nghe rõ, liền bước đến một góc yên tĩnh hơn, hỏi:
“Muốn mẹ nghĩ cách gì? Có chuyện gì vậy, Anh Bảo?”
Giọng Kỷ lão gia run rẩy.
Trước kia, khi có sự cố bất ngờ, ông đều bình tĩnh xử lý.
Có lẽ là vì từ khi có mẹ bên cạnh, trong lòng đã có chỗ dựa, nên mỗi khi xảy ra chuyện lớn, phản ứng đầu tiên là tìm mẹ giúp đỡ.
“A Uyên mất tích rồi.” Ông cố gắng giữ giọng rõ ràng, “Sáng sớm nay, nó theo con đến bệnh viện Lý thị để tiêm thuốc. Viện trưởng Lý đột nhiên đề nghị A Uyên hiến thận, con tức giận từ chối, kéo nó về khách sạn. Đến khi con ngủ trưa dậy, gọi cho nó thì không liên lạc được… A Uyên là đứa cháu có hiếu nhất, đồng hồ của nó có kết nối với điện thoại con. Chỉ cần con liên lạc, dù nó đang ở đâu, làm gì, cũng sẽ trả lời ngay, vậy mà giờ đã bốn tiếng trôi qua, không có chút tin tức nào.”
Con ngươi của Dung Ngộ chợt co lại:
“Hiến thận?”
Hôm qua ở bệnh viện, đối phương chưa hề đưa ra điều kiện này.
Giọng Kỷ lão gia khô khốc:
“Viện trưởng Lý nói thận và nhóm m.á.u của A Uyên phù hợp tiêu chuẩn. Nếu nó đồng ý hiến thận thì sẽ miễn ba mươi triệu đô tiền thuốc, còn không thì từ chối điều trị… Con, dù con rất muốn sống thêm vài năm, nhưng sao có thể lấy sức khỏe của A Uyên làm cái giá chứ. Giờ con lo nó có khi đã tự ý đi hiến thận rồi.”
Dung Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887492/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.