Sáu giờ sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Dung Ngộ cả đêm chưa chợp mắt đứng dậy ra mở, thì thấy Kỷ Yến Đình đã tới.
Quầng thâm dưới mắt anh rõ rệt, cũng là một đêm không ngủ, giọng khàn đặc:
“Bà cố, có tin gì của anh cả chưa?”
“Đã có manh mối.” Giọng Dung Ngộ bình tĩnh, “Mang theo những tài liệu này, đi với bà một chuyến đến Vọng Nguyệt Sơn.”
Kỷ lão gia lục trong vali ra một bộ quần áo và mũ của người già:
“A Yến, ở Cảng Thành này cháu cũng rất nổi tiếng, fan đông quá thì khó làm việc, cháu che kín một chút.”
Kỷ Yến Đình gật đầu.
Anh khoác quần áo của Kỷ lão gia, hơi khom lưng, đội mũ, nhìn qua hoàn toàn không nhận ra là một thanh niên, càng không ai nghĩ đó là ảnh đế nổi tiếng khắp châu Á.
Về phần Dung Ngộ, tuy cũng là nhân vật công chúng, nhưng mới xuất hiện công khai chưa đầy nửa năm. Dù tin tức phủ sóng rộng, phần lớn người xem rồi cũng quên, nên khi ra ngoài, số lần bị nhận ra đếm trên đầu ngón tay.
Hai người lập tức thẳng hướng Vọng Nguyệt Sơn mà đi.
Vọng Nguyệt Sơn là khu nhà giàu bậc nhất Cảng Thành, nửa sườn núi san sát hơn chục biệt thự xa hoa, tượng trưng cho thân phận, tài sản và địa vị.
Xe chạy thẳng lên núi, đến bảy giờ rưỡi sáng thì dừng trước một trang viên rộng lớn.
Vừa dừng lại, bảo vệ đã xuất hiện, gõ vào cửa kính.
Dung Ngộ xuống xe, nói:
“Tôi là cố nhân của Chủ tịch Lý, đưa vật này cho ông ấy, ông ấy sẽ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887493/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.