“Bộp—”
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thanh Diễn đã bất ngờ ngã nhào xuống đất.
Kỷ lão gia ngẩn ra một chút, miệng nhanh hơn đầu óc:
“Chẳng lẽ cậu ta cố ý giả vờ để được ở lại nhà tôi một đêm?”
“Anh… anh ơi, đừng dọa em mà.” Sắc mặt Thịnh Từ Viễn lập tức tái nhợt, giọng run run, “Anh ơi, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại…”
Nghe giọng cậu, rõ ràng là sắp khóc đến nơi.
“A Uyên, mau gọi bác sĩ riêng tới.” Dung Ngộ lập tức nói, “A Yến, A Dã, hai đứa giúp khiêng Thịnh Thanh Diễn lên giường.”
Kỷ lão gia thật ra cũng không hẳn ghét Thịnh Thanh Diễn, chỉ là không thích kiểu anh cứ quấn quýt lấy mẹ mình.
Lúc này, người hay quấn quýt đó lại nằm bất động, trông đáng thương vô cùng.
Ông buột miệng:
“Đặt lên giường ông đi, phòng ông có đủ thiết bị y tế, tiện cho việc kiểm tra hơn.”
Phòng ngủ của Kỷ lão gia ở tầng một, rất rộng, đầu giường còn đặt nhiều thiết bị y tế.
Bác sĩ riêng nhanh chóng tới kiểm tra:
“Các chỉ số đều bình thường, không có gì nghiêm trọng, chắc là quá mệt, ngủ một đêm là khỏi.”
Dung Ngộ hỏi Thịnh Từ Viễn:
“Anh trai cậu trước đây từng bị thế này chưa?”
“Có.” Thịnh Từ Viễn gãi đầu, “Hồi đi học, anh ấy từng thức trắng ba ngày ba đêm đọc sách, cuối cùng ngất trong thư phòng…”
Dung Ngộ gật đầu:
“Vậy tối nay hai anh em ở lại nhà họ Kỷ nghỉ một đêm đi.”
Thịnh Từ Viễn không dám tự tiện đồng ý, liếc nhìn Kỷ lão gia.
Kỷ lão gia bĩu môi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887499/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.