Kỷ lão gia sững người.
Người này… lại tặng ông một món đồ thủ công bằng cỏ? Đây chẳng phải thứ để dỗ trẻ con sao?
Ông đã bảy, tám chục tuổi rồi, mấy thứ này ông chẳng hứng thú chút nào.
Ông vừa định mở miệng, thì lại ngẩn ra lần nữa.
Món đồ này… trông quen quen…
Ký ức chợt bị kéo về bảy mươi năm trước, khi đó ông mới tám tuổi. Mẹ bận công việc, mỗi khi ông hờn dỗi không ngoan, mẹ sẽ hái vài lá cỏ, đan thành những món đồ nhỏ để dỗ: chim, hoa, cá, côn trùng… mẹ đều làm được.
Hình như ông còn nhớ mẹ từng nói, đây là cha dạy bà.
Vậy… sao đại thiếu gia nhà họ Thịnh cũng biết làm?
Khi ông còn đang suy nghĩ, tay Dung Ngộ đã cầm lấy con châu chấu sống động kia.
Cô thẳng thừng tháo ra.
Trong phòng, ba người đều không hiểu cô định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn, chẳng ai lên tiếng.
Ngón tay Dung Ngộ lướt qua những nếp gấp quen thuộc ấy, đó là kỹ pháp bện cỏ của Kỷ Tranh. Tim cô khẽ run lên.
… Thịnh Thanh Diễn, chính là Kỷ Tranh.
Không phải xuyên không, mà là chuyển kiếp. Chỉ là thiếu mất một hồn một phách, nên mới thành ra như bây giờ.
“Mẹ… mẹ…”
Thấy cô mắt đờ đẫn, ngón tay run rẩy, Kỷ lão gia vội nhỏ giọng gọi, còn lắc nhẹ vai cô.
Dung Ngộ hoàn hồn lại.
Cô biết suy nghĩ này nghe thật hoang đường.
Nhưng… ngay cả cô cũng tồn tại được, thì tại sao Kỷ Tranh lại không thể?
Cô mở lời:
“Từ Viễn.”
Thịnh Từ Viễn lập tức đứng thẳng:
“Có… có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887500/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.