Nhân viên phụ trách lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nhưng hiện trường có quá nhiều trẻ em, phụ huynh cũng rất đông, người ra kẻ vào tấp nập, anh ta nhất thời thực sự không nhớ rõ rốt cuộc là ai đã đón Đoá Đoá đi.
“Vị phụ huynh này đừng lo,” nhân viên nói, “tôi nhớ là người quen của bé Kỷ Tri Nghi, nếu không thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý cho bé đi theo. Xin đợi một chút, tôi sẽ đi kiểm tra camera giám sát.”
“Ba ơi!”
Giọng nói trong trẻo vang lên, là Lam Nguyệt vừa biểu diễn xong trở lại. Cô bé nhấc váy chạy đến định nhào vào lòng Kỷ Chỉ Uyên.
Cô bé đã rất, rất lâu không gặp lại cha.
Kỷ Chỉ Uyên nghiêng người né tránh:
“Thói quen xưng bừa người ta là ba vẫn chưa bỏ được sao?”
Lam Nguyệt khựng lại, mắt chớp chớp, những giọt nước mắt lăn xuống:
“Ba chính là ba của con, con không gọi bừa. Con thật sự rất nhớ ba… là mẹ làm sai, con vô tội mà. Sao ba lại đối xử với con như vậy…”
“Đúng thế, Chỉ Uyên.” Lam Nhu Tuyết không biết đã đến từ lúc nào, cắn môi nói, “Tiểu Nguyệt ngày nào cũng mơ thấy ba, anh coi như thương con bé một chút…”
Giọng Kỷ Chỉ Uyên lạnh băng:
“Không liên quan đến tôi.”
Đôi mẹ con này đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của anh, anh sẽ không phí thêm một giây nào cho bọn họ nữa.
“Chuyện cũng đã qua lâu rồi,” Lam Nhu Tuyết hạ giọng, “Chúng ta đừng mãi nhớ chuyện không vui trước đây nữa, nên hướng về phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887504/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.