Gió biển mang theo mùi mặn tanh quất thẳng vào bến cảng, những thùng container gỉ sét như hàm răng của một con quái thú khổng lồ.
Đoá Đoá bị tên mặt sẹo kẹp dưới nách, gương mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cắn môi, không dám khóc thành tiếng.
“Nhanh lên.” Hạ Thành thúc giục, “Tống con nhãi này vào trong, đợi tàu đến là chở đi ngay.”
Cửa container bị kéo ra, bên trong tối đen, mùi ẩm mốc lẫn mùi dầu máy nồng nặc.
Đoá Đoá rốt cuộc không nhịn nổi, khẽ sụt sịt một tiếng, Hạ Lưu Quang lập tức bịt chặt miệng cô bé, gằn giọng độc ác:
“Còn dám kêu nữa tao ném mày xuống biển cho cá ăn!”
Ngay lúc đó —
“Rầm—!”
Cánh cửa sắt bên hông bến tàu bị một cước đá tung, bốn bóng người lao vào ngược sáng đèn pha.
Là Dung Ngộ, Kỷ Chỉ Uyên, Ôn Nghiên và Thịnh Thanh Diễn.
Còn Kỷ lão gia thì đã được đưa đi báo cảnh sát.
Sắc mặt Dung Ngộ tối đến cực điểm.
Hạ Lưu Quang dù sao cũng được ăn cơm nhà họ Kỷ mà lớn lên, sống hơn hai mươi năm hưởng thụ vinh hoa, được giáo dục đàng hoàng, vậy mà lại dẫn một đám hạ lưu đến bắt cóc Đoá Đoá.
Đám này rất có kinh nghiệm, luôn tránh xa camera giám sát, chiếc xe bọn chúng dùng lại là loại xe tải trắng phổ biến, lúc cô khoá mục tiêu trong hệ thống thì xuất hiện hàng vạn chiếc chạy về các hướng khác nhau, khó mà phân biệt.
Khi đang bế tắc, cô lại thấy trên màn hình giám sát những tia sáng phản chiếu từ đá quý dưới nắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887505/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.