Trong cơn hôn mê, mí mắt Ôn Nghiên giật liên hồi.
Cô nghe thấy từng tiếng “mẹ ơi” vang lên không ngừng, nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh.
Những mảnh ký ức rời rạc trong đầu dần ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh, những ký ức từng bị chôn sâu từ từ trồi lên.
Cô là Ôn Nghiên, cũng là Kha Mạn.
Năm hai mươi ba tuổi, cô bị anh trai sắp đặt hôn ước.
Anh trai quá cứng rắn, hoàn toàn không quan tâm đến ý muốn của cô. Phản kháng vô ích, nên ngay đêm đính hôn, cô đã bỏ trốn, chạy đến Hải Thành.
Ngày thứ hai ở Hải Thành, cô được bạn dẫn đi dự một buổi tiệc thương mại. Vốn chỉ định tìm một công việc, nhưng vì uống quá nhiều, cô vào nhầm phòng. Đến khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô biết… tất cả đã xong.
Nhưng khi thấy khuôn mặt người đàn ông, cô lại nghĩ, có lẽ đây là ông trời thương cô, đó chính là “bạch nguyệt quang” của cô.
Cô từng gặp Kỷ Chỉ Uyên tại buổi diễn thuyết của cựu sinh viên ưu tú ở Los Angeles. Đương nhiên, chỉ có cô biết anh, còn anh thì không biết cô là ai. Cô vừa gặp đã yêu, thậm chí ghi anh vào nhật ký của mình.
Anh là người có trách nhiệm, lập tức đề nghị kết hôn.
Lời cầu hôn từ bạch nguyệt quang, không ai có thể từ chối.
Anh quả thật là một người chồng tốt,đưa cô đi khám thai, nhắc nhở uống thuốc, thỉnh thoảng cùng đi dạo… Cho đến khi Lam Nhu Tuyết ly hôn, mang bụng bầu lớn về nước, mọi thứ thay đổi.
Kỷ Chỉ Uyên trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887508/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.