Máy bay hạ cánh xuống sân bay Kinh Thành.
Tài xế nhà họ Thịnh đã chờ sẵn ở cửa.
Thịnh Từ Viễn mở lời:
“Trung tâm khảo cổ Kinh Thành cách nhà họ Thịnh không xa, hay là… Dung Ngộ, tối nay ở nhà tôi một đêm nhé?”
“Ở, ở, ở cái gì mà ở!” Kỷ lão gia hừ một tiếng:
“Nhà họ Kỷ chúng tôi rộng lớn, ở Kinh Thành có không ít bất động sản, cũng đâu đến mức phải ở nhà người khác, không tiện lắm…”
“Tiện mà.” Dung Ngộ cười, xoa đầu con trai:
“Đi ở nhà họ Thịnh đi, ngoan.”
Lần trước tới nhà họ Thịnh là để dự tiệc, cô biết rất ít về nơi này.
Giờ đã xác nhận thân phận của Thịnh Thanh Diễn, cô muốn tìm hiểu sâu hơn về gia đình anh, muốn biết đời này anh sống trong một gia đình như thế nào.
Kỷ lão gia chẳng có chút sức kháng cự nào, ngoan ngoãn gật đầu.
Ba ngày ở nhà họ Kỷ, cảnh tượng này Thịnh Từ Viễn gần như thấy hằng ngày, dù vậy vẫn thấy “đau mắt”.
Thực sự không hiểu vì sao Kỷ lão gia lại giống hệt một đứa trẻ trước mặt Dung tiểu thư, chẳng lẽ ông mắc hội chứng Alzheimer?
Nhưng Kỷ lão gia ngày nào cũng tinh thần phơi phới, đi lại lanh lẹ, chẳng hề giống người bệnh.
Chuyện không hiểu thì thôi không nghĩ nữa, cậu lập tức nhắn tin cho gia đình, báo sắp có khách quý tới.
Thịnh Lão phu nhân đang uống trà, thấy tin nhắn của cháu út liền kích động đứng bật dậy:
“Dung tiểu thư và Kỷ lão gia muốn tới nhà ta làm khách, lại còn đồng ý ở lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887509/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.