Dung Ngộ là tổng thiết kế của dự án “Mắt Ưng” thu gom rác thải vũ trụ, nhưng thân phận thật này chỉ có nhóm nhân sự nòng cốt của dự án mới biết.
Là tổng kỹ sư của căn cứ phóng tên lửa, tất nhiên Thôi Tiêu cũng được thông báo.
Thôi Tiêu đã hơn năm mươi tuổi, con người đúng như tên gọi, dáng vẻ nho nhã, một trí thức tiêu chuẩn, đeo cặp kính cận độ rất cao, lúc này đang mải mê nghiên cứu dữ liệu quỹ đạo.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông lập tức ngẩng đầu.
Ông biết Dung Ngộ rất trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến mức này, e rằng còn chưa tới hai mươi tuổi.
Song, ông liền nở nụ cười.
Năm xưa, ông cũng ở tuổi mười tám được nhà nước trao trọng trách, đặt chân đến mảnh đất này, và giữa sa mạc này, dựng nên căn cứ phóng tên lửa.
Giang sơn đời nào cũng có người tài.
Có ông.
Và cũng có người mới.
Thôi Tiêu đứng dậy, bước tới bắt c.h.ặ.t t.a.y cô:
“Kỹ sư Dung vất vả rồi, tôi là Thôi Tiêu, tổng kỹ sư căn cứ phóng tên lửa số 4, chào mừng cô đến.”
Dung Ngộ đáp lễ:
“Tổng sư Thôi quá lời rồi, tôi đến đây là để học hỏi.”
“Đêm qua tôi đã xem báo cáo ứng dụng nguyên tố Thạch của Viện Hàng không Vũ trụ.” Thôi Tiêu mời cô ngồi, mỉm cười nói “Không ngờ, người phá được nút thắt kỹ thuật này lại trẻ đến thế.”
Dung Ngộ đáp:
“Thực ra tôi rất thích bài nghiên cứu về ức chế d.a.o động ghép trong động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng của ngài thời trẻ. Đó mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887519/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.