Bốn người đồng loạt ngẩng đầu.
Họ thấy Dung Ngộ từ đầu hành lang bước lại.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt cô, bình tĩnh, điềm đạm, chẳng hề lộ chút nhếch nhác hay khó chịu nào, trái lại càng khiến bọn họ trông chẳng khác gì những kẻ hề.
Đường Mật là người lao tới đầu tiên:
“Dung Ngộ, tôi biết ở đây cô có chút tiếng nói, xin cô đổi chỗ ở cho tôi đi. Chờ khi về Hải Thành, tôi sẽ viết cho cô một tấm séc, cô muốn bao nhiêu tôi điền bấy nhiêu.”
Tư Lâm vò mái tóc rối như ổ gà:
“Dung tiểu thư, chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ bảo bạn tôi lái trực thăng tới đón, cô cũng có thể đi cùng.”
Hải Trường An khản giọng:
“Các ông nội đưa chúng tôi tới đây chỉ để rèn luyện thôi, chúng tôi đã hiểu chuyện rồi, thật đấy… thả chúng tôi đi đi.”
Chu Thi Vũ nước mắt rưng rưng:
“Dung tiểu thư, xin cô thương tình cho tôi về nhà… hu hu hu…”
“Thấy chỗ này không xứng với thân phận cao quý của các người à?” Dung Ngộ khẽ cười “Nhân viên căn cứ phóng tên lửa này ở đây mấy chục năm, các người mới tới vài tiếng đã chịu không nổi?”
Cô cũng đã mệt lả sau một ngày bận rộn.
Giọng lạnh hẳn:
“Không muốn ở thì khỏi ở, tối nay trăng đẹp lắm, ngủ ngoài trời cũng có phong vị riêng, đi đi.”
Nói xong, cô quay người bước vào phòng ký túc xá bên cạnh.
Vương Hiểu Lệ đứng ngoài bồi thêm:
“Sa mạc chênh lệch nhiệt độ lớn, ban đêm rất lạnh, đừng để c.h.ế.t cóng.”
Cánh cửa phòng bên đóng lại.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887520/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.