Đám phóng viên không phỏng vấn được bản thân Dung Ngộ, bèn túm chặt lấy Dung Vọng Thiên mà điên cuồng đặt câu hỏi.
Dung Vọng Thiên cả người ngây ra, một chữ cũng không trả lời nổi.
Thẩm Lâm kịp thời bước lên, cầm lấy một chiếc micro, mỉm cười mở miệng:
“Chào mọi người, tôi là mẹ kế của Dung Ngộ, có vài vấn đề để tôi trả lời thay nhé. Trước mười tám tuổi, Dung Ngộ sống cùng mẹ ruột, việc con bé được dạy dỗ tốt như vậy, thực ra là nhờ công lao của mẹ ruột con bé. Đó là một người phụ nữ vĩ đại…”
“Hiện nay, Dung Ngộ đang học ở Đại học Thanh Hoa, Kinh thành, công tác tại Viện Hàng không Vũ trụ, trở thành tổng thiết kế sư của Mắt Ưng 1. Đây là vinh dự lớn nhất từ trước tới nay của nhà họ Dung. Tôi thay mặt nhà họ Dung tuyên bố——”
Thẩm Lâm nâng ly rượu:
“Tập đoàn Dung thị sẽ quyên góp tròn 1000 vạn cho Viện Hàng không Vũ trụ số 4!”
Dung Vọng Thiên m.á.u nóng sục sôi:
“Tôi đồng thời tuyên bố, sẽ trích một phần lợi nhuận mỗi quý của Tập đoàn Dung thị để góp sức cho sự nghiệp hàng không vũ trụ Hoa Hạ cất cánh!”
Dung Nhược Dao kinh ngạc đến mức che miệng lại.
1000 vạn đã là quá nhiều, đủ để mua một căn biệt thự lớn ở Hải Thành.
Giờ còn trích cả lợi nhuận mỗi quý, tức là từ nay Dung thị sẽ liên tục bơm tiền cho Viện Hàng không Vũ trụ… Chẳng phải sẽ bị phá sản sao!
Khách mời có mặt bỗng như được tiêm thuốc k*ch th*ch, từng người hô to:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887592/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.