Khi Dung Ngộ viết xong con số cuối cùng, cả người cô đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
Cô đưa tập tài liệu cho Lâm Nhượng kiểm tra lại, trong lúc chờ kết quả thì cứ thế gục vào ghế ngủ mất.
Lâm Nhượng tính toán xong, đang định bàn bạc với cô, nhưng vừa quay sang đã thấy cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Anh quay đầu nhìn vào bóng tối:
“Chỉ huy Thịnh, phiền cậu đưa Tiểu Ngộ đi nghỉ một lát. Chiều nay chúng ta phải bay tới Kinh thành dự phiên Điều trần, nhớ gọi cô ấy dậy trước.”
Khi Dung Ngộ làm việc, Thịnh Thanh Diễn luôn đứng trong bóng tối, 24 giờ bảo vệ an toàn cho cô.
Khí chất lạnh lẽo của anh ẩn giấu dưới bộ quân phục bó sát màu đen, gương mặt lại dịu dàng đến cực điểm.
Anh khẽ bế người đang ngồi trên ghế lên.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc đầy an yên, đầu Dung Ngộ ngoan ngoãn dụi vào lòng anh.
Cô như quay lại năm đó, trên chuyến du thuyền hồi hương.
Cô nằm trên ghế mây ở boong tàu, ngủ quên trong gió biển.
Nửa mơ nửa tỉnh, hình như có ai đó khẽ đỡ lưng và khuỷu chân, bế bổng cả người cô lên.
Ngực người đàn ông ấm áp vững chãi, chiếc khuy đồng trên quân phục áp vào má cô, mang theo hơi ấm của ánh nắng.
Có lẽ du thuyền khẽ lắc, bước chân anh hòa cùng tiếng sóng, từng nhịp đều vững vàng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“A Tranh…” Dung Ngộ thì thào gọi.
Thịnh Thanh Diễn khựng lại.
A Tranh? Ai vậy?
Anh chỉ biết trong nhà họ Kỷ có mấy người: A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887593/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.